Ông bà mình dạy: “Con chó con mèo có linh tánh như người, đừng có mà ăn thịt nó, nếu không thì khi chết sẽ phải tru như chó, gào như mèo… một cách thảm thiết rồi mới chết được”.
Vậy mà ở Làng Chó (làng này có tên là Trung Lương, nhưng cả làng chuyên nghề giết chó và mèo, nên người ta kêu riết thành quen), thấy có ai trước khi chết mà phải quằn quại tru tréo gì đâu. Nhưng những chuyện quái dị như dưới đây thì có.
Xin được nói thêm, cái tên Làng Chó nghe hơi chướng cái lỗ tai, nhưng trong thời đại Google này, cái gì mà có thể đem đến sự nổi tiếng thì đều được “queo-kâm”, bất kể đó là chuyện cởi áo phơi thân hay phải đội quần, mà chuyện của quý ông chủ trại hòm sẵn sàng đội chiếc quần lót lên đầu thì có lẽ đã đi đến cái ngưỡng tận cùng của sự bỉ ổi về chuyện phụng thờ cái nổi tiếng.
Số là có một quý bà đang tuyên chiến với cái đám nghệ sĩ bẩn, nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện. Ai cũng ủng hộ chuyện này, riêng có một ông chủ trại hòm nhào vô cãi ngang. Rồi bỗng dưng thấy chuyện cãi nhau này đem đến sự nổi tiếng một cách bất ngờ, nên ông trại hòm đã tận dụng tối đa mọi cơ hội đẩy đưa với quý bà, mà cùng cực là chuyện sẵn sàng đội chiếc quần lót lên đầu cho thiên hạ chiêm ngưỡng, nhằm kiếm thêm sự chú ý từ cộng đồng.
Bây giờ xin được trở lại với Làng Chó. Như đã nói ở trên, thời đại Google cho nên cứ gõ “Làng Chó” mà “mọi đường dẫn đều đưa đến làng Trung Lương” thì quá OK, một cách tiếp thị quá hiệu quả. Nên người làng này từ lâu đã quen giới thiệu với khách hàng mới: “Cứ lên Google gõ “Làng Chó” là tìm thấy chúng tôi”.
Tiếp tục với những câu chuyện quái dị trong Làng Chó. Hễ mười nhà có người làm nghề giết mổ, thì có đến chín nhà rưỡi gặp nạn, mà toàn là những tai nạn vô duyên vô cớ. Nên người ta cứ râm ran đồn rằng ông chó, bà mèo về đòi mạng.
Người thì ông bà chó lấy đi trí tuệ, cứ ra ngẩn vào ngơ dở người. Sáng sớm, sau một đêm làm đồ tể, Mạnh Hổ đang đi về nhà thì một cành cây từ trên rơi xuống, đập ngay vào đầu bất tỉnh. Bao nhiêu tiền chắt mót được, đổ hết vào cái đầu. Xác thì không mất nhưng hồn ngẩn ngơ, như kẻ chết rồi.
Kẻ bị cậu mợ mèo mượn mất đôi tay, giờ muốn bỏ hạt cơm vào mồm mình cũng chẳng được, nói chi đến chuyện cầm dao cầm búa. Đứa thì đôi chân bị tiện ngang một cách ngon lành, đôi chân hùng hục rượt chó đuổi mèo, giờ còn hai cái cù lẳng gần sát háng, chỉ còn có thể chòi chòi để cái thân người trụi lủi không phải đổ ụp về phía trước.
Tổ tiên dạy rằng, cái thân của chó mèo không thể mượn được. Nó là gia súc chức năng, là thiên địch. Con người có bỏ ra miếng cơm để nuôi chúng, thì chúng cũng trả ơn ngay bằng việc canh nhà, bắt trộm, đuổi chuột…. Chúng thức khuya dậy sớm làm việc hết mình, không so đo tính toán, mà chỉ hưởng cơm thừa canh cặn chứ có sang cả gì đâu.
Từ ngày liên tục xảy ra tai nạn thì Làng Chó thiếu hụt đồ tể chó nghiêm trọng. Mười phần, bị nạn mất khả năng đến bảy, số còn lại thì hoảng vía, tin vào chuyện quả báo hiện tiền nên len lén đem đồ nghề chôn sâu xuống đất, im hơi lặng tiếng trốn biệt trong nhà. Tự nhiên, Làng Chó thôi nghề giết chó mèo, nhưng tiếng tăm thì còn mãi.
Lão Tề, chủ chó có máu mặt thuộc loại bậc nhất Làng Chó, sau chuyến ngao du ở mấy nước lân cận nhằm tránh sự theo đuổi của những oan hồn, đã phát hiện ra chuyện làm ăn mới. Trời ơi, lợi nhuận còn hơn cả giết chó nữa.
Ở bên kia biên giới, ôi thôi là đủ món dân mình ghiền, mà giá rẻ như cho. Mấy lũ gà đẻ hết trứng, heo đẻ hết con, rồi mấy thứ phèo, phổi, tim, gan… chất đống chờ tiêu hủy. Thứ này mà đem về là một vốn bốn mươi lời.
Thấy chồng đưa tay ký vào bản hợp đồng, vợ lão Tề giật ngay cây bút:
-Ông điên à. Cái thứ già, sình, ươn… này thì ăn thế nào được.
Lão Tề ngoác to chiếc mồm, chìa ra những chiếc răng nhọn như răng chó:
-Ai bảo già thì không ăn được.
Bà vợ lão Tề run rẩy:
-Thì người bán bảo những con gà, heo… này nuôi để đẻ, bây giờ trong thân nó tích tụ trụ sinh gì đó, phải tốn tiền tiêu hủy. Họ nói ký hợp đồng rồi là không được nghỉ ngang, bị phạt chết.
Lão Tề khoát tay:
-Trụ sinh thì có ghê bằng bả chó không. Trăm con chó qua lò nhà mình thì có đến trăm lên một con bị nhiễm bả ngắt ngư, vậy mà thiên hạ cứ xơi, có sao đâu.
Vợ lão Tề:
-Còn mấy thứ nội tạng hôi thối thế này thì ăn thế nào?
Lão Tề:
-Chứ mấy con chó chết trôi ở trên sông, vùi trong bãi rác… không thối à. Qua bàn tay phù phép của lão Tề này thì trở nên thơm tho hết.
Thế là từ đó, Làng Chó không còn sủa gâu gâu, mà toàn kêu cục cục, cạc cạc, ỉn ỉn, khẹc khẹc…. Lão Tề giàu lại càng giàu. Làng Chó giàu hơn mười ngày xưa.
Bệnh viện ung bướu quá tải. Người chết vì ung thư tăng nhiều. Cơ quan chức năng phát hiện chuyện này có liên quan đến thực phẩm. Chuyện kinh doanh đồ độc hại ươn thối của Làng Chó vì thế mà bị chặn đứng. Người Làng Chó chửi thề: “Đồ chó má. Thôi giết mày lâu rồi mà sao còn theo ám vậy”. Người chết vì ung thư vẫn tiếp tục tăng cao !!!
#
# #
Đang chưa biết làm gì tiếp theo thì mấy người bạn rủ lão Tề bỏ vốn làm thủy điện. Lão nghe nói làm thủy điện thì sang cả lắm, là làm “chuyện quốc kế dân sinh”, không phải như làm chó, làm heo…. Ừ, lão giàu rồi, giờ phải sang cả chứ. Lâu nay lão giàu, nhưng vẫn là kẻ chui rúc trong xó làng, chưa được bước chân vào chốn thượng nhân. Lại nữa, họ bảo lão chỉ cần bỏ một ít vốn để chạy mấy cái thủ tục ban đầu, còn sau đó thì lấy cây rừng đem bán mà thành vốn, gọi là “lấy mỡ nó rán nó”.
Từ ngày đó, lão Tề thèm cái cảm giác bước lên bục nhận giải thưởng này nọ mà lão thường thấy trên tivi. Ở đó, người ta sẽ giới thiệu đàng hoàng là: “Ông Củ Hà Tề, người làng Trung Lương…”, chứ không chó, chó… như cái đám hạ dân vẫn gọi. Ôi, một ông Củ Hà Tề, khoác trên người bộ comple nhập từ bên Tây, lưng dựng thẳng, mặt ngẩng cao, cổ đeo vòng hoa, tay ôm giải thưởng…. Mơ cũng không thể thấy !
Vậy là lão Tề phải dọn mình để trở thành người sang cả. Căn nhà ba tầng to như lâu đài ngay tức khắc trở thành đống gạch vụn. Đó là dấu tích của một lão Tề chó, Tề heo…. Phải xóa bỏ. Bây giờ là Tề thủy điện, Tề quốc kế dân sinh. Cho nên thay vào đó phải là lâu đài gỗ trăm cột to đùng, cao vun vút, quý hàng thiên tử.
Rừng có triệu triệu cột, là cổ đông chính, lão Tề dùng trăm cột thì có thấm tháp gì. Phần còn lại ủi sạch đem bán, lấy tiền đó đổ vào “chuyện quốc kế dân sinh”. Như là có phép màu. Lâu nay, lão Tề chỉ chuyên nắm tay chó, sau này là gà, heo…. Giờ thì được nắm đủ thứ. Cả với những người sang cả vào loại bậc nhất. Làm chuyện quốc kế dân sinh, đi đến đâu cũng được trọng vọng. Không mơ thấy nổi !
Đổi nhà chỉ mới là việc đầu tiên. Còn hàng trăm thứ mà một người lâu nay chỉ ở Làng Chó như lão Tề khó lòng biết được. Như chuyện cây rừng. Cứ tưởng “lấy mỡ nó rán nó” một phần, phần lớn còn lại là lợi nhuận, nào ngờ hao hụt ghê gớm. Lão nhầm tưởng chỉ có lão vốn từ Làng Chó mà ra mới phải dọn mình, nhiều người đã sang cả rồi mà cũng cứ muốn tiếp tục dọn mình.
Cứ mỗi lần lão Tề bắt tay với một người sang cả, thì y như rằng phải có một số cây rừng đội nón ra đi, lợi nhuận của lão và cổ đông khác cũng theo đó mà giảm bớt. Đến giờ, trước khi phải bắt tay với một người sang cả nào, lão phải xem lại rừng của mình còn được bao nhiêu cây, có còn đủ đến ngày hoàn thành công trình. Thế giới này có nhiều người sang cả thật !
Người ta hay nói quy ra thóc. Bây giờ lão Tề mới hiểu. Vậy là, với lão Tề thì trước đây là quy ra chó, mõm chó, vú chó, đít chó… hay phải dâng cả con. Còn bây giờ là quy ra cây. Ông sang cả A là mười cây rừng. Bà sang cả B là hai mươi cây. Ông C là ba mươi cây… Lại có kẻ phải tới trăm cây. Ngang bằng với lão. Đồ chó má ! À, không. Bây giờ làm chuyện quốc kế dân sinh, không phải là Tề chó ngày xưa giao du chỉ với ông làng ông xã mà bạ đâu chửi thề đó. Phải tự vả vào miệng cho nhớ !
Ngày vui cũng đến. Cờ hoa rực rỡ trong ngày khánh thành công trình thủy điện Đồ Tề (ghép tên của hai cổ đông lớn nhất). Quan khách đông lúc nhúc. Quà cáp cao vun vút. Sau bài phát biểu hùng hồn, lão Tề rạng rỡ ôm lấy từng người sang cả, đặt vào đôi tay họ từng gói quà nặng trĩu…. Hôm nay lão Tề tắm cả chai nước hoa hảo hạng, bảo đảm không còn lởn vởn chút mùi chó nào. Không khí rộn ràng tươi vui.
Buổi lễ kết thúc, lão Tề bước chân lên chiếc siêu xe, đưa quan khách đến nơi chiêu đãi. Mặt lão Tề đỏ gay, không biết do ánh nắng chói chang nơi sân lễ, hay do hàng chục tấm bằng chứng nhận thành tích quá sức bưng bê của lão. Đoàn xe vừa khuất bóng thì phía sau bỗng nhiên nghe một loạt tiếng nổ lớn. Đập thủy điện vỡ. Nước ầm ầm ào ào nhào xuống cuốn phăng làng mạc bên dưới.
Tại nhà hàng sang trọng bậc nhất vùng rừng núi này, buổi tiệc mừng công trình thủy điện Đồ Tề vẫn diễn ra đúng theo lịch trình. Truyền hình cắt ngang chương trình đang phát để đưa tin nóng: “Cơ quan chức năng kết luận, đập thủy điện Đồ Tề vỡ là do tiếng trống múa lân, nhiều cái trống được đánh cùng lúc đã tạo nên sự cộng hưởng dẫn đến vỡ đập. Cần phải nghiêm trị đoàn múa lân, vì đã không nghiên cứu tác động của tiếng trống đến công trình xây dựng, tội danh là vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”?!. Bản tin cũng cho hay, đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục thu gom người chết.
Vài ngày sau, tại đám tang tập thể trong làng, người ta thấy giám đốc Củ Hà Tề trịnh trọng đến tặng quà từng gia đình bị nạn. Trên nền đất bạc màu trắng thếch, những chiếc hòm làm bằng gỗ cao su trắng nhách. Những chiếc khăn tang trắng tang tóc. Những thân thể băng bó trắng quằn quại. Chỉ có những món quà của ngài giám đốc Củ Hà Tề là đỏ hồng rạng rỡ. “Đỏ như tấm lòng ấm áp của người thân đến với người thân. Chúng ta vô cùng biết ơn tấm lòng quý báu này” –Lời của gã MC tại lễ làng tang.
#
# #
Bà xã tôi, bạn đọc trung thành và đầu tiên của tôi, bảo truyện này kết thúc không có hậu gì hết. Toàn là chuyện chết chóc. Mà lại là những cái chết tức tưởi. Sao không có cái chết nào mãn nguyện vậy ?
Tôi ngụy biện. Cuộc sống đang diễn ra vậy mà. Người mãn nguyện nhất là lão Tề, và những lão Tê, lão Tế, lão Tể… nào đó còn sót lại của Làng Chó, cộng với một số người sang cả nữa.
Họ đang đi siêu xe, chơi gái trẻ, ăn cống phẩm…. Họ đang sống mãn nguyện, chờ cho đến khi họ chết thì đó sẽ là những cái chết mãn nguyện. Nhưng bây giờ họ chưa chết. Tác giả bắt họ chết thì thành ra giết người à ?!
Giết chó mà hậu quả ghê gớm vậy. Bảo giết người ? Ai mà dám !
Phạm Phước Vinh
4-2013
Bị khởi tố vì kéo người đến công ty thắp nhang, vái lạy… để đòi nợ